14 thg 12, 2012

TỪNG BƯỚC TÔI ĐI

   Khi được đức Phật giải thích về việc Ngài sắp nhập niết bàn, tôn giả A Nan không bình tĩnh được nữa, nước mắt tuôn rơi, ôm chầm đôi chân đức tôn sư. Sự đau đớn quá lớn lao về sự chia ly đã làm tôn giả A Nan nghẹn ngào với những tiếng nấc đứt quãng ...
Còn tôi, cũng đầy chĩu một niềm đau nhưng thật vô phước hơn tôn giả A Nan nhiều vì ngài còn có niềm tự hào về lòng hiếu kính với bậc tôn sư, bạn trí của mình để được an ủi. Và tôi thì ngược lại với vai trò của một đệ tử tự lìa xa bậc thiện tri thức của mình mặc dù lòng không muốn, thật là chua chát. Trong khi tôi hằng phát nguyện và mong cầu gặp được bậc thiện tri thức để nương tựa, để thấy bước đường về với đức Phật không còn bơ vơ lạc lỏng, không còn nhiều chông gai, u tối.

Nay đã được như sở nguyện , tôi lại tự gây chia ly ... Và tôn giả A Nan còn được cả bao nhiêu kiếp sống gần gũi với bậc thiện tri thức của mình để lo từng miếng ăn, giấc ngũ, được đàm luận, được chỉ bảo, được ngợi khen, ... cuối cùng là được nói hết nỗi niềm thương kính với tôn sư trước giờ chia ly vĩnh viễn. Còn tôi cũng mất cả niềm vinh dự đáng quí ấy, bởi vì tôi đã lìa xa bậc thầy khả kính của mình. Thôi đành mượn lời than khóc của tôn giả A Nan để nói lên nỗi niềm của mình với bậc thiện tri thức mà vô lượng kiếp trước đã từng dắt dìu từng bước tôi đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét