14 thg 12, 2012

TRỌNG CÁI MÌNH QUÊN

"Thành tựu công nghiệp là vì biết quên cái mình trọng để trọng cái mình quên."

Trên thế gian ai cũng có nhiều thứ để quí trọng, trọng địa vị danh lợi, trọng tiếng tăm mặt mũi, trọng mái ấm gia đình, trọng nhà cửa xe cộ v.v... Nói chung không ngoài năm điều ham muốn là tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ. Đàng sau tất cả sự quí trọng ấy là sự ưu ái cái bản ngã, cái tôi đáng yêu. Hễ ai đụng vào cái tôi của mình nảy sinh đủ thứ hỷ nộ ái ố, tham sân si. Nói thì nói chứ cả thế gian đều như vậy cả, và vì như vậy cả nên khổ nhiều hơn vui. Lúc nào cũng sống trong được mất, khen chê, vinh nhục, vui khổ, lợi suy, đạo Phật gọi là tám ngọn gió làm tâm con người bất an xao động.

Những bậc vĩ nhân, các bậc Thánh thì sống ngược với thế gian, là biết buông bỏ hay coi nhẹ những cái mà thế gian tôn thờ quí trọng. Các vị ấy làm được công nghiệp cao cả vì biết quên đi những cái mà tự ngã yêu quí để trọng cái mà thế gian ít ai biết tới đó là cái tâm thể của chính mình. Tâm ấy có hai mặt nhiễm và tịnh, vắng lặng và hoạt dụng. Từ đó các vị ấy bắt đầu bước đi bước đầu tiên trong sự nghiệp "trở về tự tánh thanh tịnh xưa nay sẵn đủ", đó là "đừng khinh thường bản thân, cũng đừng khinh thường người". Tâm ấy đưa những bậc vĩ đại đến những phương trời xa rộng. Tâm ấy thế gian không nghe thấy huống là biết đến. Vì vậy thế gian mãi mãi là thế gian, cứ trọng cái mình trọng mà quên đi cái mình quên. Các bậc Thánh là những người lội ngược dòng sinh tử miên viễn bất tận. Tôi và bạn hãy cùng nhau, từ ngày hôm nay, trong đời sống này, lắng lòng quán chiếu tâm thể của mình, dù chỉ một lần, để cảm nhận cái tâm quí trọng mà bao đời kiếp vì vô minh mà quên mất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét