Ai có biết, biết cho ai
Giữa trần đời
Vì một cuộc mê say
Ta với ai
Dòng luân hồi vô định
Bước đi hoài
Nếu ngày nào chợt tỉnh
Thì than ôi
Bao đắng cay
Ta với ai
Đã hết một đường dài. "Tất cả chúng sanh vì không biết bản thể trong sáng của chân tâm thường trú nên sống với vọng tưởng. Vọng tưởng thì không thật nên phải luân hồi."
Đây là lời đức Phật nói cho ngài A Nan về cái điểm cốt yếu của sự mê và sự ngộ.
Vọng tưởng là gì? Là những dấy tưởng lăng xăng, suy tư toan tính trong tâm chúng ta. Chấp vọng tưởng là thật, là mình, là của mình thì gọi là mê. Biết vọng tưởng là không thật thì đó gọi là ngộ. Mê và ngộ chỉ cách nhau một đường tơ. Như cùng một cánh tay, khi chỉ xuống, lúc đưa lên. Mê là mình, ngộ là mình. Ta là mình, ai là vọng tưởng. Ta với ai cùng nhau đi chung một đường, đường luân hồi vô định. Chỉ khi nào tỉnh ngộ thì mới giải thoát luân hồi, còn không thì "ta với ai đã hết một đường dài".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét